Disneyland 1972 Love the old s
HomeBlogStory
Tìm kiếm

Xuống dưới
NHÀ NÀNG Ở CẠNH NHÀ TÔI p.7


Bạn đang đọc truyện tại wapsite Song Tử Star. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
Song Tử Star – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
---------------------------------

Bữa cơm hôm nay em cho món nào cũng cay. Hại thằng Hưng hại luôn cả mình. Ăn muốn chảy nước mắt. Chỉ ước bây giờ thằng Hưng bị bố hoặc mẹ gọi về để mình được ở bên em thôi. Uất ức thần chưởng mà chết mất. Ăn xong em chẳng thèm chào mình mà về thẳng nhà. Cũng không muốn níu em lại vì ở cùng thằng Hưng thế nào cũng có truyện.

- Hưng ơi!

- Giề?

- Mày có nhất thiết phải đối xử với tao thế không? Tao đã đủ khổ rồi!

- Tao ở với mày có một hai đêm thôi. Sau này mày được ở với em Nhíp cả đời còn gì. Hề hề

Tức quá ôm sách lên giường đọc. Vừa nằm vừa tưởng tượng xem em đang làm gì lúc này. Được một lúc tự nhiên thấy thằng Hưng ngã đổ ghế. Sau đó hét ầm nhà lên.

- Hoànggggg! Mày ra đây mà xem. Ra mà xem em Nhíp nhà mày đối xử với tao thế nào này.

Vùng dậy chạy ra máy tính. Trên face em là ảnh thằng Hưng đứng chỉ tay ngoài ban công, trên người có mỗi cái quần nhỏ. Không phải nói, thằng Hưng khóc thét. =)) Nhìn cái ảnh buồn cười lắm nhưng vẫn phải an ủi nó rằng mình sẽ bảo Vi tháo xuống. Trời ơi Vi ơi. Đủ trò quậy phá. Mà em gây thù chuốc oán mà không sợ hậu quả gì hết thế này thì chết.

- Mày chừa tội đi ngủ không mặc quần đi nhé!

Chưa kịp nói thêm gì thì thằng Hưng đã chạy tót ra ban công.

- Này bà nội. Chơi gì mà ác vậy? Trên face tôi còn thầy cô bố mẹ nữa. Mọi người nhìn thấy tôi ngủ với thằng Hoàng mà mặc mỗi cái sịp thì tôi biết giải thích sao?

- Giải thích sao kệ đằng ấy? Thế lần trước đằng ấy post cái ảnh nói chuyện với Hoàng lên sao đằng ấy không nghĩ cho tui?

- Này, có gỡ xuống không? Tôi … tôi giết thằng Hoàng.

Gì? Chỉ vì cái ảnh mà quay ra giết mình. Mà nhìn thái độ của em mình biết em không gỡ đâu. Ngang như cua. Vào máy tính đăng nhập facebook mình để chat khuyên nhủ em. Ủa mà sao mình sang face em không nhìn thấy cái ảnh ấy nhỉ? Lật sang face thằng Hưng xem. Ui zời. Em còn nhân đạo chán. Em hạn chế chỉ cho thằng Hưng nhìn thấy. Yêu em thế. Em không bướng đến mức quá đáng như mình tưởng. Ngó ra ban công thấy thằng Hưng vẫn đang xuống nước van xin em gỡ ảnh. Mà thằng này cũng khôn. Biết tính đối thủ thế là tốt. Mình quay trở lại giường nằm đọc sách. Thỉnh thoảng hình ảnh em cứ nhảy vô làm mình mất tập trung hoài. Phì cười rồi cố gạt hình bóng em đi để đọc sách.

***

Hôm sau mình và Hưng dậy muộn, em đã chuẩn bị xong bữa sáng. Kế hoạch dình chụp ảnh dìm hàng em của nó đã thất bại thảm hại. Còn suýt bị em dìm lại nữa. Nhưng không thấy nó cay cú gì. Thậm chí còn chào buổi sáng em một cách tử tế làm mình sốc tí ngã.

- Mày ăn nhầm thuốc hả Hưng?

- Đừng tưởng tao tha. Em Nhíp nhà mày được lắm. Tao cất mối thù này vào tim.

Lại còn gì nữa. Nghịch với em thì chỉ hại người thôi. Tốt nhất cứ như mình là hòa bình. Hôm nay em dậy sớm nấu xôi lạc. Vừa ăn vừa nhớ quê. Chỉ tội cơm nấu bằng nồi cơm điện không thơm bằng bếp củi.

Dắt xe ra cổng, thằng Hưng giành xe máy đi. Bảo mình đi xe đạp cùng em. Sướng quá nhảy lên xe em phóng luôn. Em ngồi đằng sau mình, lại hát. Mình vừa đi vừa cười.

- Vi ơi!

- Dạ!

- Ôm đi!

- Không. Kì lắm!

- Ôm 1 cái thôi mà!

- Không đâu. Bạn nhìn thấy ngại lắm

Không nịnh được. Thôi vậy. Bao giờ chỉ có mình và em. Mình sẽ ôm bù.

Chiều tan học thằng Hưng đèo mình tới đón em. Đứng đối diện cổng trường đợi em, cứ nghĩ miên man tối nay sẽ ăn món gì, chơi trò gì, em hát cho nghe bài gì. Đang nghĩ thì bị thằng Hưng tóm tay bất ngờ tí ngã.

- Chết mẹ rồi Hoàng ơi. Ông Tùng!

Hốt hoảng nhìn sang phía cổng trường. Đúng ông Tùng rồi. Không hiểu lão này cứ tìm em làm gì không biết. Hận gì cô Thi thì tìm cô mà tính sổ. Sao cứ làm khổ em tôi vậy hả trời. Chạy sang đến nửa đường thì lão đã bắt được em ngay khi em dắt xe ra cổng. Em sợ đến nỗi rúm ró. Mình cũng sợ không kém. Giờ mình tới đó cũng không làm gì được lão, lão đạp mình một cái gì lăn quay. Vội quay lại chỗ thằng Hưng tìm cách đối phó.

- Giờ hai thằng mình không đánh lại được đâu, tao gọi cứu trợ rồi. Mình đi theo xem lão đi đâu đã.

Ông Tùng lôi Vi vào taxi. Tim mình đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sống cận kề nguy hiểm thế này chẳng mấy tổn thọ. Chắc phải tìm cách đưa em cao chạy xa bay nơi này mất. Lúc này lại thấy biết ơn và quý thằng Hưng hơn bao nhiêu phần. Nhìn nó lái xe với vẻ mặt lo lắng không kém mình mà cảm động.

Lão Tùng đưa em ra phía đường cao tốc Láng – Hòa Lạc. Chẳng hiểu nếu có em trong tay lão sẽ làm gì nữa. Không dám nghĩ. Suýt bị lão bắt một lần đã hoảng lắm rồi. Giờ làm sao để cứu em về bây gi

Trang: [<] 1,2,[3],4,5 [>]
XtGem.com

• Đang xem : 1
• Hôm nay : 4
• Tổng cộng : 656

BBCode:
LINK:
Lên trên Tìm Trong Trang:

GiaViCs.Wap.Sh
© Copyright Mview.Wap.Sh 2025
Hosting by Xtgem.Com
• Từ Khoá: