iiiiii !
Tiếng thét của nó kinh khủng đến mức báo thức mấy dãy nhà. Nó nhảy dựng xuống giường rũ rũ con nhện lọt xuống đất rồi nhìn kĩ. Mấy giây sau nó chạy thẳng ra ban công. Mình không gọi nó lại chắc nó phi luôn xuống dưới sân mà ngã gay cổ quá ! Mình bật dậy, cố làm mặt ngạc nhiên.
- Cái gì ? Cái gì hả mày ?
- Thằng chó. Mày quét ngay cái của nợ dưới sàn đi cho tao.
Lật đật lấy chổi quét phòng. Trông thằng này y như hôm mình bị em nhét gián vào áo. Mà thằng điên. Nhà ngay mặt đường. Mặc mỗi cái quần sịp ra ban công hét ầm lên. Chạy ra với nó. Thấy em đứng bịt miệng cười ban công bên. Thằng Hưng nhìn sang em, em còn toe toét với nó.
- Xin chào buổi sáng bạn Hưng ! Bạn ngủ ngon chứ ?
Thằng Hưng lúc này mặt cắt không còn giọt máu rồi. Phi ngay vào nhà tắm dội nước. Mình quay sang cười với em.
- Cho nghịch nốt lần này thôi nha. Lần sau Vi nghịch nữa anh đánh !
- Dạ !
Mặt em vẫn hả hê vì trả được thù. Chỉ tội thằng bạn mình thôi. Tiếng xả nước của nó rào rào át hết cả tiếng xe đi dưới đường.
Chap 27.
- Thôi đây, mặc quần của tao đi ! Tao mới mặc được một lần thôi!
Mình áy náy ghê gớm. Cầm cái quần sịp còn mới mới đưa cho thằng Hưng, lúc nó đang đứng vò đầu bứt tóc ở cửa nhà tắm.
- Mày khai đi thằng kia ! Em Nhíp nhà mày chơi tao phải không ?
- Dở à ? Em ấy cũng sợ nhện bỏ bố ra.
- Mày cứ liệu hồn đấy. Tao mà biết được vợ chồng nhà mày ủ mưu gì troll tao thì tao giết
- Ờ. Giết tao thì dễ, giết được Vi thì mày cứ làm !
Thay quần áo xong chạy ra ban công gọi em. Thằng Hưng đứng lườm mình từ đầu đến cuối.
- Vi ơi sang ăn sáng rồi còn đi học.
- Dạ !
Thằng Hưng đứng trề môi nhại theo :
- Zịaaaaaaaaaa...
- Mày nữa. Mặc quần áo vào xuống ăn sáng. Ở bẩn kiểu gì mà nhện chui vào cả chim
Vi xuống bếp ốp lếp trứng trong khi mình chạy ra ngoài ngõ mua bánh mì. Chạy ra khỏi nhà chỉ mong về nhanh không ở nhà hai người kiếm cớ giết nhau mất. Chạy vào bếp đã thấy thằng Hưng vừa ngồi nhau dưa chuột vừa lườm Vi.
- Thằng này mày thái độ gì vậy ? Đã nấu cho ăn còn cau có
- Tao ăn cái gì người ta nấu đâu ? Dưa chuột Vi trồng hở ?
- Không ! Ăn nhanh lên muộn học giờ. Đây ! Ăn trứng đi. Mày đàn bà bỏ mọe ra.
- Tao không ăn !
- Không ăn thì thôi. Cảm ơn !
Đến phải lạy hai ông bà nội này. Sáng sớm ra đã đau hết đầu. Chỉ lo thằng Hưng bày trò gì trả thù em thì mình biết làm sao. Ăn xong dắt xe ra cổng, thằng bạn bệnh của mình cứ ngồi sau ôm chặt eo rồi dựa lưng vào mình trêu ngươi em. Em tức lắm nhưng chắc chưa nghĩ ra trò gì đáp lại. Đi trên đường mình cứ đi ngang hàng để ngắm em. Thỉnh thoảng em liếc sang cười cười với mình. Trái tim lại xốn xang. Đưa em đến cổng trường. Dặn em chiều đợi mình đến đón. Ngắm em dắt xe vào cổng trường rồi mới phóng đi. Lúc này thằng Hưng mới buông mình ra. Cái thằng. Cứ đi trêu ngươi con gái.
- Đi nhanh lên !
- Mày lên mà lái !
- Được, để bố lái !
Thằng này lúc nãy sợ quá hóa điên hay sao ấy. Nó nhảy lên trước xe đánh võng vèo vèo. Mình ngồi sau mà mặt biến sắc. Người bên đường chửi gần chết hai thằng thanh niên mất dậy. Đến cổng trường soi gương mà thấy mặt mình phờ phạc do phóng nhanh.
Ngồi học chỉ mong chóng đến chiều để gặp em thôi. Mình nghiện em rồi. Nhiều lúc nhớ em không thở được. Yêu vào khổ quá. Lúc nào cũng như vật thuốc. Thỉnh thoảng thằng Hưng quay sang nói đểu
- Mới yêu thế thôi ông nội. Tao với gấu yêu nhau 2 năm, giờ gặp nhau toàn kiếm cớ oánh nhau.
- Thế hả ? Biết bao giờ mới được 2 năm như mày để đỡ vật bây giờ.
- Cơ mà em Nhíp nhà mày thì không biết mày có chịu được một năm không nữa. @@
- Mày im đi. Vi như thiên thần ý, Vi đáng yêu nhất trên đời.
- Chúng mày ơi, đưa tao mượn cái bô. Ựa !
Mặc kệ lũ bạn trêu gì thì trêu. Mình nằm bò ra bàn nghĩ về em. Nghĩ về những lúc em nghịch ngợm quậy phá, về những lúc em khóc, lúc em cười, lúc em ngồi đung đưa chân rồi hát. Trường mình mà cho mặc quần đùi hoa đi học thì sướng. Mình sẽ mặc mấy cái quần em giặt suốt ngày.
- Chúng mày ơi thằng Hoàng bệnh rồi !
- Còn đâu cái thời oanh liệt, cứ đến lớp là cả ngày ngồi nói xấu em Nhíp hàng xóm.
- Nói mới nhớ facebook thằng này cả tháng chưa cập nhật cái stt nào !
- Để tao. Tối tao sang nhà nó rình chụp trộm em ý !
Thằng Hưng đập bàn kết thúc câu chuyện. Mặc kệ. Mình cứ ngồi cười mơ màng giữa những lời than phiền.
Chiều đến cổng trường đợi em. Mà sao có cái thằng nào lúc nào cũng lẽo đẽo theo em ra đến tận đường thế nhỉ. Em lại còn cười tươi vẫy tay chào nó chứ.
- Ai thế Vi ?
- Dạ ! Bạn em !
- Bạn nào ? Sao tối qua ăn cơm em không kể ?
- Ơ em kể nhưng Hoàng mải ăn có nghe đâu.
- Không biết ! Rõ ràng em không kể !
- Em có kể
- Không !
- Kệ Hoàng ! Em đi về đây !
Đuổi xe chạy theo em. Mũi em nhăn lại làm mặt bướng. Nhìn muốn cắn.
- Tối đi chơi đi
- Đâu?
- Đi đâu cũng được.
- Lười nấu cơm chứ gì?
- Hê hê
Nhe răng cười. Muốn tận dụng những ngày mẹ chưa về để đi chơi cùng em thoải mái như những ngày trốn vào Đà Nẵng hay trốn về quê. Thế mà về đến cổng nhà sặc tí chết. Thằng Hưng lại đứng chặn ở cổng. Hôm nay còn đem ba lô to tướng sang.
- Tao ở cùng mày đến lúc mẹ mày đi công tác về nha. Tao thương mày ở nhà một mình nên sang ở với mày cho vui.
Nói xong nó chui tọt vào nhà, để mặc mình và em đứng thờ thẫn ở cổng. Thằng này phá hoại đúng lúc vậy trời. Ngó mặt em thấy hỏa khí bốc phừng phừng rồi. Vội chọc chọc tay bảo em vào nhà nhanh không lạnh. Thế là tối nay mất cái hẹn. Em lục tủ lạnh tìm món để nấu cơm. Mình loanh quanh nhặt rau giúp em. Thằng Hưng bê laptop xuống bàn ăn ngồi chỉ đạo. Hic. Sao lại có thằng vô duyên quá trời đất thế này.
---------------------------------